uhm.. Biết nói thế nào nhỉ. Bài viết của Kevin khá hay. Tuy nhiên mình cứ thấy ko ổn chút nào.
Thứ nhất, bạn bảo những người cần cù là những người nô lệ ở châu phi, nam mỹ,.. Những gì màu mỡ họ làm ra đều để cho người giàu hưởng, và họ thì húp cháo loãng cầm hơi. Đúng vậy, xã hội của họ là vậy và thân phận họ phải như vậy. Họ bị như vậy
không phải vì họ cần cù mà vì họ thiếu chí tiến thủ, họ không dám thực hiện hay tiêu cực hơn là ko có ước mơ. Nếu họ không cần cù thì họ sẽ chết đói. Vậy ko thể nói cần cù là đức tính xấu được.
Thứ hai, là sinh viên. Bạn không thể không cần cù mà vẫn đạt thành tích cao được. Tất nhiên, nhiều người có thể phản biện rằng, đâu cần thành tích cao đâu, miễn là có cái bằng là được. Mỗi người có một quan điểm, một con đường phấn đấu khác nhau. Có những người cố gắng học giỏi để xin vào cơ quan nhà nước, được giữ lại trường. Có những người hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm. Lại có người không học hành đỗ đạt gì, có người bỏ ngang trường đại học. Xin nói với bạn rằng nếu không có đức tính cần cù thì dù là ở hoàn cảnh nào bạn cũng không thể ngóc đầu lên được.
Thứ ba, bạn nói về sự khác biệt giữa nông dân Việt Nam và nông dân Mỹ. So sanh như vậy thật khập khiễng. Nhưng mình thấy rằng nông dân Việt Nam còn giỏi hơn nông dân Mỹ rất nhiều. Bên Mỹ họ có đầy đủ mọi thứ, chính phủ cho họ tất cả những gì mà họ cần để sản xuất. Một người nông dân của họ có bao nhiêu đất, và một người nông dân VN có bao nhiêu đât? Trong khi người VN, có những nông dân ko qua học hành gì cả, vẫn chế tạo được những máy tách hạt ngô, máy cấy, .... Và nữa, giá một kg nông sản ở Mỹ là bao nhiêu và ở VN thì thế nào? Nên để thấy rằng so sánh về thu nhập như vậy thật vô cùng khập khiễng, nếu nông dân VN ko cần cù thì họ chỉ còn mỗi con đường đi trộm cắp mà thôi.
Thứ tư, về công nhân. Họ làm ra nhiều
sản phẩm thì họ sẽ được hưởng nhiều tiền. Dù ở đâu cũng thế. có khác là khác ở chỗ mỗi sản phẩm họ được bao nhiêu. Khi còn học môn kinh tế chính trị, mình đã được nghe câu chuyện này:
"Khi phỏng vấn một người công nhân ở Mỹ, phóng viên chỉ vào nhà máy và hỏi anh công nhân là nhà máy của ai? Anh công nhân bảo đó là của ông chủ. Rồi phóng viên lại chỉ chiếc ô tô và hỏi ô tô đó của ai? Đó là của anh công nhân.
Đến VN, phóng viên chỉ nhà máy hỏi của ai thì anh công nhân nói đó là của tất cả công nhân (chủ nghĩa xã hội mà). Nhưng khi chỉ đến chiếc ô tô thì đó lại là của ông chủ

"
Thật bất công quá đúng không nhỉ. Mình cũng thấy vậy. Nhưng như thế đâu phải vì công nhân VN cần cù còn công nhân Mỹ thì ko cần cù. Họ đều cần cù cả chứ. Nhưng mà nghĩ xem một nhà máy của Mỹ có bao công nhân và nhà máy ở VN có bao nhiêu công nhân, và sản phẩm của nhà máy làm ra là giá trị bao nhiêu tiền. Còn làm cho các công ty của Nhật, bạn thử hỏi xem để kiếm được mức lương 10tr một tháng họ có thích ko. Làm hộc mật ra cả đấy bạn ah.
Thứ năm, về tài chính. Bạn đưa ra sự so sánh giữa MLM và những cái ko phải MLM. Theo mình thì so sánh vậy cũng thật khập khiễng. Chỉ nói riêng về sự cần cù thôi bạn nhé. Nếu bạn làm MLM mà ko cần cù thì cũng chẳng nên cơm cháo gì cả đâu. Dù cái gọi là lý tưởng MLM có ăn sâu vào bạn đi chăng nữa. Mà mình có ý này, bạn viết về ý tưởng MLM như trên thì dễ có cảm giác là lý tưởng MLM là lý tưởng hưởng thụ lắm, một người chỉ biết hưởng thụ thì có ích gì cho xã hội nhỉ.
Bây giờ mình xin đưa ra ý kiến của mình.
Mình ko cần quan tâm cần cù có là niềm tự hào của người VN hay ko. Nhưng mình thấy rằng nếu bạn ko cần cù thì bạn sẽ ko thể thành đạt được.
Nhưng tại sao đều cần cù cả mà lại có người trở thành tỉ phú, có người lại chỉ là người quét rác đêm. Vấn đề là bạn cần cù như thế nào. Đâu phải cứ xắn tay áo lên làm quần quật mới là cần cù.
Mình xin lấy ví dụ này nhé. Mọi người đều biết truyện Harry potter cả đúng không. Nếu vậy chắc mọi người đều biết nhà văn JKRowling cũng phất lên nhờ truyện này. Chỉ nhờ mấy tập truyện harry potter mà bà ta thu về nhiều triệu đô la. Trong khi nhiều nhà văn khác lại không được như thế. Bà ấy phải mất hàng năm trời mới viết ra được một tập truyện. Có phải là bà ấy lừoi ko? Ko hề. Hẳn để viết ra truyện hay để đời như vậy thì bà ta phải suy nghĩ nhiều lắm, phải quan sát mọi thứ xung quanh, phải nghiên cứu về đủ thứ lằng nhằng. Vậy những việc như vậy có phải là làm việc ko, hay chỉ ngồi viết truyện mới là làm việc.
Dù bạn làm cửu vạn, dù bạn chỉ ngồi nhà nghĩ cách kiếm tiền, hay bạn đi đó đây quan sát học hỏi,.. thì đều là cần cù cả. Bạn động chân tay hay động trí óc cũng đều là làm việc cả. Điều quan trọng nhất là kết quả thì phụ thuộc vào bạn làm việc thế nào và mức độ cần cù ra sao thôi.